quoc khanh
Một buổi tối không có trong sự thậtThu tànThèm chết đi được một lúcTrên những chuyến xeĐiều đẹp đẽ nhấtmore...

Điều đẹp đẽ nhất

Published on 14-08-2019

Lâu rồi tôi có đọc ở đâu đấy, thứ buồn bã và lặng lẽ nhất của con người, là chiếc bóng của họ. Nó không thể nói chuyện, cũng không thể nhìn thấy rõ mình, phải có ánh sáng mới có thể xuất hiện. Một cuộc đời mờ ảo, phụ thuộc, và tan dần khi người ta chết đi.

Có lúc, tôi đã từng không thích phim ảnh. Bởi những cảm xúc thất thường nó mang lại, lắm lúc khiến tôi mệt mỏi đến kiệt quệ. Nó biến một người có thể đang vui vẻ và an lòng, phút chốc lại trở thành một đứa rối bời và đầy những diễn biến phức tạp. Nó khiến hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, nhưng lắm lúc không biết phải phủ thêm bao nhiêu lớp nữa mới tròn đầy. Đôi lần làm đau người khác, vài chục lần làm đau chính mình. Bị bỏ rơi cũng buồn, vài lời đẩy đưa cũng buồn, nghĩ về lòng người cũng buồn,…

Vậy mà nhiều phim buồn thảm vậy lại làm tôi thấy an ủi. Mấy bộ như Lost In Translation với A Single Man, thì vừa làm việc vừa bật để đó để nháy lại thoại của nhân vật. Code thì tràn màn hình mà từng phân cảnh vẫn cứ hiện rõ mồn một trong đầu, như thể mình đang cùng sống trong hai thế giới vậy. Chứ xem Synecdoche, New York hay Melancholia vài lần một tuần chắc chắn không phải là một thói quen lành mạnh lắm. Và tôi cũng ý thức được việc này, nhưng giống như một loài động vật ký sinh, chỉ có thể sống bám víu theo cái cảm xúc ấy.

Mà động vật thì có biết là chúng sẽ chết đâu.

Có lẽ điều đẹp đẽ nhất, là tận hưởng những điều đẹp đẽ đang trôi qua trong cuộc sống của mình theo cách trọn vẹn nhất có thể. Để mặc cho những âu lo đang nảy mầm đâu đó trong lòng.

Nên thế thôi.

← previousnext →