quoc khanh
the art of losingmột kết thúc khácphiếm mưaLife and Nothing Morenhững dấu vếtmore...

Thu tàn

Published on 21-11-2019

Hôm trước mình về quê, mình bình thường đã hiếm khi về, gần đây lại càng ít hơn. Lần này về khác những lần trước, mình gặp lại nhiều người. Trong đó có bạn, một người bạn đã cũ.

Bạn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi mà đã lâu rồi không ai hỏi nữa. Mà mình cũng đã quen với việc không còn ai hỏi nữa.

Nhưng bạn vẫn hỏi, cứ như chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Rồi bỗng mình nhận ra rằng bạn hỏi thế vì đó là chủ đề cuối cùng mà bạn biết về mình trước khi hai đứa bước ra khỏi cuộc sống của nhau.

Và kể từ lúc đó, dù có 1 năm, 5 năm hay 10 năm sau gặp lại, hai đứa cũng chỉ có từng đó chuyện để nói, về những thứ đã dừng lại từ rất lâu…

Vu vơ cho hết những ngày tàn thu. Những ngày nhiều người cũ trở lại, rồi mình thì lại sống buông thả như khoảng thời gian này mọi năm. Bất chấp lý trí mà thổ lộ lòng mình.

Tưởng như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Dù biết là giả tạo và nhất thời.

Chúng ta vẫn nhận ra nhau trong một chiều có gió mùa về.

← previousnext →