quoc khanh
you can’t fake a thoughtsitting in the cyclethe art of losingmột kết thúc khácphiếm mưamore...

you can’t fake a thought

Published on 12-09-2020

“You can’t fake a thought”, những từ này xuất hiện đến hai lần trong đoạn mở đầu của quyển “I’m Thinking of Ending Things” bởi Iain Reid. Chúng bắt đầu cho một câu chuyện phức tạp đan xen của hàng triệu giọng nói từ hàng nghìn hướng khác nhau. Để rồi ta tự hỏi đâu là sự thật, và đâu chỉ là ký ức vang vọng đến ám ảnh của nhân vật.

Không khó hiểu khi Charlie Kaufman quyết định chuyển thể câu chuyện này đến với màn ảnh. Khi những tác phẩm trước của ông đã luôn tập trung vào các vấn đề của chủ nghĩa vị kỷ (egoism), hay chủ nghĩa hiện sinh (existentialism). Từ “Adaptation”“Anomalisa”, cho tới tiểu thuyết “Antkind” mới đây.

So với câu chuyện của Iain Reid, gay cấn và lắc léo, Kaufman kể I’m Thinking of Ending Things một cách thẳng thắn và mộc mạc, ông vẽ nên một hiện thực ảm đạm bên trong lớp vỏ bọc siêu thực rực rỡ.

Cô nghĩ về việc kết thúc. Tên cô là gì? Lucy? Louisa? “The Young Woman” - như lúc tên diễn viên Jessie Buckley hiện trong credit cuối phim? Nó luôn thay đổi cũng giống màu sắc chiếc áo khoác của cô, chỉ dần rõ ràng khi tuyết trắng đã phủ ngoài trời. Còn tên anh là Jack, luôn luôn là Jack.

Tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận vì đọc được một review tiêu cực tuyệt đối về phim, nhưng dần dần nó chuyển thành cảm giác hài lòng. Và như nhiều nhà bình luận cho rằng, I’m Thinking of Ending Things không phải là một bộ phim dành cho mọi người. Nhưng, với tôi, cũng giống như bất kỳ phim nào khác của Kaufman, tác phẩm vốn có thể được thưởng thức và giải thích với nhiều khả năng, và mỗi người có thể tự sáng tạo ra câu chuyện bằng chính tâm trí của mình. Những bí mật của tuổi trẻ, những sự vật lộn với tuổi già, sự hào hứng khi khám phá những điều mới mẻ, những mối quan hệ, sống động và tẻ nhạt. Chúng ta say mê, lo lắng, nuối tiếc, chúng ta vun đắp dần những kinh nghiệm sống, chúng ta băn khoăn và kiếm tiềm cho câu trả lời, về điều gì làm nên con người chúng ta.

Mỗi người quyết định chọn ống kính nào khi xem kiệt tác điện ảnh này xét cho cùng đều khác nhau theo trải nghiệm cuộc sống của riêng họ. Chính điều này làm nên vẻ đẹp tối thượng của bộ phim, thành thật mà nói, một bộ phim dành cho tất cả.

Giống như lời Millicent Weems trong “Synecdoche, New York”: “Đây là trải nghiệm của mọi người. Từng cá thể một. Các chi tiết gần như không quan trọng. Mọi người là tất cả mọi người.”

Malkovich Malkovich Malkovich Malkovich.

Tự nhiên nhận ra cũng lâu rồi mình chẳng viết được mấy dòng cho đàng hoàng, một phần cũng vì quá lười cho mấy suy nghĩ bừa bộn này. Mọi thứ giờ đây đều đã yên vị ở một vùng xám mờ, dần nhoè nhoẹt đi để đợi chờ một ngày biến tan mất.

Nhưng cũng chẳng hề gì, ta lại đợi chờ một buổi chiều nắng rợp dài trên con đường còn ẩm ướt cơn mưa trưa, và mọi thứ lại chuyển động một cách nhịp nhàng. Cũng như những buổi chiều khác nữa, ta vẫn tìm đến với một chỗ ngồi quen, kêu thứ thức uống quen thuộc và gõ những dòng cũng rất quen thuộc lên đây. Jake từng nói, “everything is tinged. that’s the thing you have to realize.” Và nếu như ta còn chưa nhận ra, rồi ta sẽ sớm thôi.

next →